Rồi cũng phải quên thôi!

Đặng Duy Hưng

 

Rồi mai gặp nhau trên dòng đời vội vã
Biết khóc hay cười đây người lạ từng quen.

Hùng vừa cố móc cái lưỡi câu ra khỏi miệng con cá mới mắc câu: “Tao không biết hoa hậu Việt Nam mình đẹp đến mức nào, chớ dì út của mày lúc nào cũng “năm bờ one”, người đã đẹp mà còn giỏi giang hiền lành hiếu thảo, nhất là nấu nướng món gì cũng ngon.”

Ba năm nay hè nào Hùng cũng theo bạn thân về quê thăm ông bà ngoại ở chơi vài tuần; lông nhông khắp xóm, hái đào, ổi giao cho người ngoài chợ bán; có lúc ra vườn sau đào khoai lang hái bắp rồi đi câu. Dì Thúy, em của mẹ bạn là con út trong nhà. Năm đó dì mới 20 tuổi đang đi học Đại Học Sư Phạm không xa nhà lắm nên hè năm nào cũng về. Thằng bạn cười: “Bộ mày mê bả hả? Tao thấy bả trông cũng OK thôi. Ông bà ngoại mong có người đến rước cho đỡ lo.”

Hùng quay mặt đi giả bộ liệng câu, mặt đỏ như gấc.

Tự nhiên Hùng nghe giọng dì sau lưng: “Hai đứa câu được gì không? Sáu, bà ngoại kêu cháu về liền đi.”

Thằng bạn nghe vội cuốn cần câu chạy liền. Hùng ngước lên thấy dì lúng túng không biết ngồi câu tiếp hay đi về? Dì ngồi xuống cười thân thiện: “Về đây chơi có vui không?” 

Bỗng nhiên cần câu giựt mạnh Hùng la lên: “Được cá rồi.” 

Hùng lôi lên con cá to làm dì vỗ tay: “Hùng giỏi quá! Thôi đủ rồi, về tắm rồi ăn cơm.”

Đường đi từ con kênh về nhà xuyên qua cánh rừng nhỏ. Trời bắt đầu tối đôm đốm bay sáng khắp lối. Dì bàn tay run run nắm tay Hùng: “Dì sợ ma lắm! Hùng nhớ đi từ từ gần bên dì nghe.” 

Không biết có phải quá sợ hay sao mà dì choàng tay qua cổ làm thân thể Hùng nóng lên vì là lần đầu tiên va chạm bộ phận nhạy cảm người khác phái. Hùng thành thật: “Nếu dì sợ để Hùng cõng dì về.” 

Thằng bé gần 16 tuổi như mê man cái tình cảm lạ đầu tiên trong đời những ngày sau đó. Dì gặp Hùng vẫn bình thường như không có gì xảy ra! 

Lần lần cái đầu óc non nớt bắt đầu hiểu rằng trong xã hội vẫn còn suy nghĩ cổ hủ. Vấn đề tình cảm thằng bé nhỏ tuổi với phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ nhận nhiều đàm tiếu từ bốn chiều dư luận.

Sau 14 năm, chiều nay Hùng đứng bên đường trước đại học Ngoại Ngữ hai ngày liên tiếp chờ dì đi làm về. Dì vẫn đẹp như ngày xưa ấy dù đã hai con bên chồng cũng là giáo sư hiền lành. Bao năm qua Hùng vẫn cố quên nhưng nụ hôn đầu đời ngày ấy, và vài lần trong vòng tay ôm thật chặt, cũng như lần cuối chia tay đã thành vết sẹo khắc sâu trong tim.

Đặng Duy Hưng 

Related posts